Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Phải chăng Đông Á chưa muốn giã từ chủ nghĩa dân tộc?

Tại các nước Đông Á như Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, một thành tố thực thể nhất thiết của hầu hết tư tưởng chính trị là chủ nghĩa dân tộc. Và nếu như tại các nước châu Âu phát triển nhất, các phần tử dân tộc chủ nghĩa cực đoan ở bên lề đời sống văn hóa và xã hội, thì ở khu vực Đông Á và nhất là Hàn Quốc, tác động của chủ nghĩa dân tộc vẫn rất lớn.
Đáng chú ý là tháng Giêng năm nay, chính phủ Trung Quốc đã quyết định tranh thủ cảm tình của người Triều Tiên trong cuộc xung đột Trung-Nhật hiện nay - nhà cầm quyền Trung Quốc thực hiện bước đi mang tính biểu tượng. Họ cho phép khai trương Bảo tàng tại nhà ga Cáp Nhĩ Tân, dành tưởng niệm người Triều Tiên An Trung Căn, nhân vật dân tộc chủ nghĩa cách đây cả thế kỷ (vào năm 1909) đã ám sát một chính khách hàng đầu của Nhật Bản là Ito Hirobumi tại nhà ga này.

 Thật khó hình dung nếu tại nơi nào đó ở châu Âu sự kiện từ hơn trăm năm trước bây giờ lại được tiếp nhận như một phần của chính sách hiện hành. Còn ở Đông Á ý nghĩa chính trị quan trọng hàm chứa ngay cả trong những gì xảy ra hàng nghìn hoặc thậm chí vài nghìn năm xa xưa.
Cội nguồn sức sống của chủ nghĩa dân tộc Đông Á là ở đâu? Có một số nguyên nhân.
Thứ nhất, bản tính đơn chất thượng phong của dân tộc đa số ở hầu hết các quốc gia trong khu vực. Về thực chất, ở Hàn Quốc cũng như ở Nhật Bản vắng bóng dân tộc thiểu số (hay nói chính xác hơn thì cho đến thời gian gần đây vẫn không có). Ở Trung Quốc, hiện diện các dân tộc thiểu số nhưng tất cả tính chung chỉ chưa đầy 10% trong tổng số của cộng đồng dân cư khổng lồ ở nước này. Dễ hiểu là trong bối cảnh như vậy, nguồn sức mạnh dù hiện thực hay thêu dệt hư cấu làm chủ nghĩa dân tộc thẩm thấu trong máu thịt và lịch sử sẽ đạt thành công hơn.
Thứ hai, cái nôi lịch sử của chủ nghĩa dân tộc là châu Âu đã bị thiệt hại chính vì tư tưởng này trong Thế chiến II. Chịu trách nhiệm chính về những sự kiện thời 1939-1945, không cần bàn cãi gì nữa, là chủ nghĩa dân tộc Đức cực quyền, khét tiếng với tên gọi chủ nghĩa Quốc xã. Tuy nhiên, ban đầu chủ nghĩa dân tộc đã hình thành như là một bộ phận của phong trào xã hội châu Âu và phần nhiều phân định ý thức hệ cũng như đời sống văn hóa cả của nhiều nước châu Âu hồi những năm 30 của thế kỷ trước. Đi qua cuộc chiến tranh thế giới tàn khốc, đối với hầu hết người châu Âu sau năm 1945 chủ nghĩa dân tộc gắn liền với tổng thể ý niệm chiến tranh, đau khổ và chết chóc.
Ở Đông Á không diễn ra thực tế như vậy. Tất nhiên, các nước châu Á cũng bị ảnh hưởng tổn thất nặng nề bởi quân phiệt Nhật Bản hiếu chiến hồi nửa đầu của thế kỷ XX. Nhưng phần lớn họ không đổ lỗi cho chủ nghĩa dân tộc chung chung, mà chỉ thấy cụ thể là do chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản. Các thành viên dân tộc chủ nghĩa tại những nước khác của Đông Á khi đó đều tự coi mình là nạn nhân, và trong mọi trường hợp không thấy phần trách nhiệm về những gì xảy ra trong cuộc Thế chiến II.
Thứ ba, tất nhiên, đóng vai trò lớn trong việc giảm thiểu chủ nghĩa dân tộc trên địa bàn châu Âu hiện đại là sự xuất hiện của Liên minh châu Âu. Dù không ít vấn đề và nhược điểm, Liên minh châu Âu hiện vẫn là tổ chức được sự ủng hộ của đa số cư dân các nước thành viên. Dễ hiểu là sự tồn tại của Liên minh này khó lòng bền vững nếu tồn tại chủ nghĩa dân tộc đại chúng ở các quốc gia thành viên. Còn ở châu Á chưa có Liên minh chung của châu lục, do đó chưa bộc lộ yêu cầu phải thu xếp sự dung hòa tương tự.
Chính vì thế, các tranh luận ở các nước Đông Á về quá khứ, kể cả quá khứ xa xưa, chắc sẽ không tránh khỏi mang tính chính trị. Còn quan hệ giữa những đất nước này hôm nay phản chiếu bóng dáng ký ức về những lỗi lầm quá vãng, hiện thực và hư ảo. Tất cả những điều đó khá đáng buồn, nhưng tình hình như vậy có lẽ chưa thay đổi trong tương lai gần.
Nguồn: http://vietnamese.ruvr.ru/ (Tiếng nói nước Nga), 6-2-2014.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét